Hạnh phúc giản đơn!
- Đôi khi, hạnh phúc không phải là những điều to tát, lớn lao mà con người ta cố gắng đánh đổi bao nhiêu thứ để đạt được…
18 tuổi. Em là sinh viên năm nhất của một trường Đại học có tiếng ở Hà Nội. Em xinh xắn, ngoan hiền, em nhiệt tình tham gia các hoạt động trường lớp, nhiệt tình giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình… và hơn nữa, em luôn biết lo nghĩ cho những người thân yêu của mình trong gia đình!
Cứ mỗi tối đi làm về, thấy em gái loay hoay dọn dẹp nhà cửa, rồi lại hì hục nấu nướng… cái dáng người gầy nhỏ ấy sao mà thương đến thế! Em không đòi hỏi những điều to tát từ gia đình, cũng không năn nỉ, ỉ ôi cô chị mua cho cái quần này, áo nọ… Em sống đơn giản nhưng luôn toát lên vẻ đẹp thánh thiện của một thiếu nữ…
Ngoài những giờ học thêm trên lớp, em thường lên thư viện để ôn bài vì “đấy là nơi yên tĩnh nhất để em có thể tiếp thu bài tốt hơn”. Cứ thế, sáng sáng em đi học, chiều chiều lên thư viện ôn bài, chiều tối lại giúp chị chợ búa, cơm nước. Biết chị đi làm về mệt, em tranh luôn cả phần rửa bát và giặt giũ mỗi tối.
Em là vậy đó! Tuổi còn quá trẻ nhưng đã biết hi sinh cho người khác quá nhiều! Em không bao giờ khiến chị phải buồn lòng vì các mối quan hệ của mình, cũng không đua đòi, ăn chơi như những cô bạn cùng trang lứa… em luôn ý thức được đâu là giới hạn của tình bạn thực sự và đâu là thói a dua theo bạn bè xấu…
18 tuổi. Em vẫn hồn nhiên và tinh khôi như giọt nắng! Vẫn ngây thơ và nhẹ nhàng như đám mây chiều! Vẫn vô tư, trong trẻo như chú dế đang hát khúc giao mùa… Em là báu vật quý nhất mà chị luôn yêu thương, nâng niu và trân trọng! Và, cũng chỉ có em mới mang đến cho chị những giây phút bình yên đến như thế!
Có lần, em xin phép chị cho em đi làm thêm! Chị không đồng ý vì nghĩ em còn quá trẻ. Đấy không phải là điều chị và bố mẹ mong muốn, vì mục đích lớn nhất của em bây giờ là phải học thật giỏi. Em bảo: “Em muốn kiếm tiền để chia sẻ với chị những khó khăn. Em không thể cứ ăn bám mãi khi nhìn thấy chị lăn lộn, bon chen như vậy! Chị phải có thời gian để yêu đương và chơi với bạn bè nữa chứ?”. Cô chị cảm động quay mặt đi cô giấu những giọt nước mắt… nhưng vẫn một mực không cho em đi làm thêm!
Một hôm, cô chị bất ngờ khi nghe em bảo:
* Chị à! Hôm nay hai chị em mình đi ăn ngoài nhé! Em muốn khao tiền nhuận bút của em!
* Cái gì? Nhuận bút? Em viết báo?
* Vâng! Em viết mấy truyện ngắn đăng trên tạp chí và dịch bài gửi cho các báo điện tử.
* Em làm khi nào mà chị không biết?
* Chị mà biết thì chị mắng em à?
* Thế… nhuận bút có nhiều không?
* Gần hai triệu chị ạ!
… chị vui lắm! Vì không ngờ cô em gái của mình lại giỏi giang như vậy! Thì ra, mỗi tối em bảo cho em mượn máy để học Tiếng Anh là thời gian em ngồi dịch bài và viết truyện ngắn. Số tiền em kiếm được không nhiều nhưng nó là những đồng tiền trong sạch, em kiếm được bằng những cố gắng, nỗ lực và chất xám của mình bỏ ra…
* Thôi! Em cầm lấy mà tiêu pha và chợ búa em ạ! Hôm nay chị có lương, chị khao em nhé!
* Không! Khi nhận được những đồng tiền này! Em muốn khao chị món ốc nóng ở quán ngày trước chị em mình ăn ấy và sẽ mua cho chị một món quà nho nhỏ… nhá, đồng ý nha chị!
* Uhm! Được rồi! Thế thì đi nhé!
* …
Minh chở cô em sau xe, trong lòng len vào những cảm xúc rất lạ! Một cảm giác hạnh phúc xen lẫn niềm tự hào khi cô em gái đã biết nghĩ, biết sống cho những người thân trong gia đình. 18 tuổi, em vẫn hồn nhiên như gió, vẫn tung tăng nô đùa vô tư cùng lũ bạn… nhưng đằng sau vẻ thơ ngây và hồn nhiên ấy là cả một tâm hồn cao thượng, là sự cảm thông và sẵn sàng chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống với bố mẹ và chị gái!
Đôi khi, hạnh phúc không phải là những điều to tát, lớn lao mà con người ta cố gắng đánh đổi bao nhiêu thứ để đạt được… Với họ, hạnh phúc đơn giản như chính cuộc sống giản đơn và yên bình của mình! Cần một lời động viên ân cần mỗi sáng, một tin nhắn hỏi han mỗi trưa, những câu chuyện công việc, học tập mỗi ngày và những tiếng cười đùa mỗi tối… chỉ cần thế thôi… Hạnh phúc đơn giản như những gì chúng ta đang có, phải không em?