=Đan Trường: “Tôi đã từng nghĩ tới cái chết!”
Từ chối bài phỏng vấn qua Email, điện thoại, nhất định tôi phải gặp Đan Trường bằng mọi giá (mặc dù hầu như anh không còn khoảng thời gian trống cho bất kỳ cuộc hẹn nào trong thời gian này).
Lý do duy nhất tôi muốn được trực tiếp kiểm chứng lời của một số đồng nghiệp rằng “Tiếp xúc với Đan Trường chán lắm...” xem độ chính xác của nhận xét này tới đâu. Cuộc gặp gỡ đã diễn ra lúc...nửa đêm, trước ngày anh bay sang Trung Quốc.
Chúng tôi không “yêu sách” Vừa xong liveshow đêm qua, 11h30 đêm nay tiếp chuyện tôi tại studio của chuyên viên trang điểm Hồ Khanh và sáng hôm sau anh lại trên đường sang Trung Quốc, chẳng lẽ anh không có được một ngày nghỉ thực sự? Kiếm tiền phải chăng là đam mê lớn nhất của anh?Trước lúc gặp anh, tôi còn vừa kết thúc buổi họp với fanclub của mình đấy chứ. Thời gian này tôi phải liên tục làm việc như thế. Sau chuyến làm việc tại Trung Quốc trở về tôi lại phải “trả nợ” hết hợp đồng tour diễn tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ, xong lại tiếp tục tham gia liveshow của nghệ sỹ Hoài Linh và ca sỹ Minh Tuyết nữa. Thật ra, tôi cũng muốn mình có thời gian nghỉ ngơi, nhưng nếu tôi nghỉ thì còn cả một ekip, không lẽ họ cũng phải nghỉ theo? Thời buổi này có công việc để làm không phải việc dễ dàng, chính vì vậy đây không còn là vấn đề của cá nhân nữa, nó liên quan đến đời sống, thu nhập của cả một tập thể công ty tôi.
Ồ, trên tay anh có một vết rách rất dài vẫn còn tướm máu, thương tích này hẳn mới đây thôi?Vâng, đây là hệ quả từ sự cuồng nhiệt của khán giả trong liveshow của tôi đêm qua. Tôi không kiểm soát được họ (cười xuýt xoa).
Trở lại với chủ đề chính của của cuộc nói chuyện, nhiều đồng nghiệp của tôi phàn nàn rằng, các bài phỏng vấn của Đan Trường xưa nay toàn do người quản lý trả lời, có nghĩa là từ đó đến nay khán giả không có cơ hội nghe được những lời chia sẻ thật sự từ chính anh?Điều này cũng có phần...không sai. Thật ra, có những câu hỏi hoặc những sự việc tôi đã trả lời rất nhiều lần rồi nhưng vẫn cứ “ược”hỏi lại mãi. Và những điều này anh quản lý của tôi, anh Hoàng Tuấn là người hiểu rõ nhất. Nhiều khi tôi quá bận rộn nên anh Tuấn giúp tôi trả lới thay.
Cũng chính vì vậy mà những bài báo viết về anh trên các báo đều rất tẻ nhạt, anh có thấy thế không?Tôi ít có thời gian để đọc lại những bài báo viết về mình nên điều này tôi thật sự không rõ lắm. Có lẽ, theo như lời của một số anh chị phóng viên đó là “do nhu cầu của độc giả” thôi. Bản thân tôi cũng rất muốn mình có nhiều cơ hội được trải lòng với khán giả lắm chứ!
Nói về người quản lý, cũng có nhiều ý kiến cho rằng làm việc với quản lý của Đan Trường rất khó chịu, nên anh từng vị vụt nhẩt nhiều cơ hội do tính “đỏng đảnh” của “manager” mình?Đấy là trước đây người ta chưa hiểu về anh Hoàng Tuấn mới có nhận xét như thế. Thật ra đó là cách làm việc rất nghiêm túc và chuyên nghiệp, ngành giải trí của nước ngoài cũng đã áp dụng như thế và có những hiệu quả nhất định. Có thể trong thời gian đầu mọi người chưa quen nên cho rằng đó là sự đòi hỏi, “yêu sách”...nhưng thật ra, như anh thấy đấy, cả một ê kip làm việc rất vất vả và mọi thứ trên sân khấu đã được “dọn sẵn”, vì thế chúng tôi phải nhận lại được thù lao tương xứng và hợp lý.
Đó có phải là sự “khác thường”, ở người quản lý của anh, hay đây chính là sự thoả thuận ngầm giữa Đan Trường và Hoàng Tuấn, bắt buộc phải có một người nhận vai “phản diện”?Chúng tôi làm việc trên nguyên tắc và phân chia rạch ròi nhiệm vụ của từng người. Mỗi người cứ đúng vai trò mà làm tốt phần việc của mình thôi. Không có sự “chia vai” ở đây. Nếu nói đó là tính khác thường thì chẳng có ai thích làm việc với một người bất bình thường đâu. Chúng tôi liệu có thành công khi đối tác không chịu làm việc với “kẻ khác thường” như thế?
Giả sử có một hợp đồng quảng cáo béo bở muốn kí kết trực tiếp với anh, và khách hàng đó chỉ muốn làm việc với Đan Trường mà không có sự can thiệp của người quản lý. Lúc đó anh sẽ phải xử lý thế nào cho vẹn đôi đường?Điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Vì nếu như không được quản lý của tôi thông qua thì sẽ không bao giờ có chuyện tôi nhận hợp đồng đó, cho dù đó là khoản thù lao kếch xù. Thật ra trong những việc này, anh Tuấn vẫn bàn bạc với tôi để đưa ra một quyết định chung nhất. Nếu đối tác là bạn thân của tôi thì khác, một khách hàng mới thì khác. Chúng tôi sẽ linh hoạt xử lý một cách uyển chuyển sao cho phù hợp nhất.
Chưa ai có thể sắp xếp được cuộc đời tôiCuộc đời và sự nghiệp của Đan Trường thực chất là do người khác (quản lý) “sắp đặt” và anh chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là gắng sức mà đi trên con đường đó. Có lúc nào anh cảm thấy bức bối và nghĩ đến sự giải thoát?Nói như thế e rằng hơi...bi quan. Chưa ai có thể sắp xếp được cuộc đời và sự nghiệp của tôi. Rõ ràng cuộc sống là sự cộng sinh, khi con người ta gặp nhau đã là một cái duyên và từ cái duyên đó có thể rẽ ta theo một hướng khác. Tôi cũng không ngoại lệ. Cuộc chơi nào cũng có luật lệ. Tôi chấp nhận cuộc chơi thì phải tuân thủ theo quy tắc của cuộc chơi đó. Sự hợp tác của chúng tôi dựa trên nguyên tắc “tất cả đều có lợi”.
Với tên tuổi của Đan Trường, tôi nghĩ anh thừa sức anh hưởng để làm scandal tạo hiệu ứng, sao anh cứ nép mình mãi trong hình tượng thư sinh. Hơn 10 năm qua theo đuổi hình tượng này, bản thân anh không cảm thấy chán sao?Tôi ghét scandal. Tôi không hiểu sao có nhiều người thích sử sụng scandal như một bàn đạp cho sự thăng tiến của mình đến như vậy. Theo quan điểm cá nhân tôi, scandal không phải là cách hay để một người nghệ sỹ tiến thân. Hình tượng tôi đã chọn từ trước đến nay rất phù hợp với tính cách con người của tôi. Nếu để ý kỹ thì mọi người có thể thấy tôi cũng rất hay thay đổi hình tượng trong những album mới đấy chứ. Tuy nhiên đó là sự thay đổi để thêm sâu sắc chứ không phải thay đổi một người nào đó khác...Đan Trường.
Anh có nghĩ mình sẽ thay đổi hình tượng gai góc, mạnh mẽ và đàn ông hơn không?Ý anh muốn nói tới một hình tượng...cơ bắp chăng? Nếu theo hình tượng này phải tốn kém rất nhhiều sức lực và thời gian để theo đuổi. Công việc của tôi hầu như hiếm có một ngày nghỉ thật sự, tập thể dục để có độ bền để chạy theo nghề là tốt lắm rồi. Tôi nghĩ một Đan Trường cơ bắp chắc chỉ biết tập, ăn rồi ngủ thôi, chứ tập nặng sợ mêtj sức đâu ra mà hát.
Tôi đã từng nghĩ tới cái chếtNhiều đồng nghiệp cùng đẳng cấp như anh đều mở công ty giải trí, sao anh lại chọn nghề kinh doanh về thức uống? Những ly nước này có gì hấp dẫn để anh đầu tư?Này, kinh doanh nước uống có lời lắm đấy nhé (nháy mắt)!. Tôi rất yêu màu sắc của những ly cocktail đầy hương vị. Nhiều lần đi uống nước, tự nhiên tôi hay bâng quơ liên tưởng đến những hương vị của ly cocktail này sao mà “ứng” với các bài hát của tôi thể hiện đến thế. Chia sẻ “ý tưởng không giống ai” này, tôi lại nhận được sự đồng tình của các anh chị em trong công ty đến như vậy. Vì thế mà ý tưởng này được thực hiện hoá một cách nhanh chóng.
Anh có vẻ hợp với nước, vì lần trước anh bán cá, và lần này là bán thức uống. Gọi anh là doanh nhân Đan Trường nhé, với danh xưng này anh đã quen chưa?Tôi yêu cá từ khi còn rất bé. Tiếc là tôi chưa chia sẻ được trọn vẹn đam mê này với mọi người. Thôi đành bù đắp bằng Bo Music vậy, vừa có nước lại vừa có nhạc. Tôi nghĩ tạm thời như thế là ổn rồi.
Doanh nhân Đan Trường ư? Với vai trò này, khi nhân viên gọi “Tổng giám đốc”, đôi lúc vẫn còn...ngơ ngác.
Nếu chỉ có một sự lựa chọn, anh thích sống trong hào quang của ca sỹ hay sự thành đạt của một doanh nhân?Khó quá, vì tôi là người “tham lam” mà. Song nếu chỉ được chọn lựa một thì thú thật tôi thích là một doanh nhân thành công hơn. Vì là một doanh nhân thành công bạn có thể thoải mái đầu tư cho mình trở thành ca sỹ. Hơn nữa, là doanh nhân thì có thể có nhiều thời gian đi Bar hay đi xem các ca sỹ khác hát và có thể đi bất cứ nơi đâu mình thích, nói những gì mình muốn và không phải giữ kẽ như ca sỹ.
Trên đỉnh của sự thành công như ngày hôm nay, với Đan Trường, giai đoạn nào anh cảm thấy bế tắc nhất và anh phải làm thế nào để vượt qua? Đó là lúc tôi tôi bắt đầu nổi tiếng và chịu áp lực từ báo giới cũng như dư luận. Thật sự lúc đó tôi rất ghét nhà báo. Vì những thông tin về tôi thời kì đó bị bóp méo không thương tiếc. Có những lúc tôi bị rơi vào tình trạng trầm cảm và stress nặng nề, không một ai chia sẻ. Tính tôi thì lại không muốn mang lại sự phiền lòng hay lo âu cho người khác, ngay cả những người thân. Nhiều lần tôi đã nghĩ tới cái chết, nhưng rồi tôi thấy mình thật hèn hạ với lối suy nghĩ đó nên phải cố đứng lên và tiếp tục bước tiếp. Không cần giải, thanh minh, vì tôi nghĩ sự thật không thể thay đổi.
Tôi dần lấy lại sự tự tin ở bản thân, tạo dựng niềm tin nơi khán giả với lối sống và hành động bằng chính con người thật của mình. Bây giờ thì tôi nghiệm ra rằng, khi người ta còn trẻ, để kiểm soát suy nghĩ và hành động của mình là một điều không dễ dàng, rất dễ có những hành động nông nối. Tuy nhiên, mình chỉ cần chịu khó bình tĩnh một chút suy nghĩ một cách thấu đáo để mục đích sống của mình là gì thì chắc chắn sẽ vượt qua được. Và khi nhìn lại thì mới cảm nhận được đầy đủ giá trị của cuộc sống và hãnh diện về chính mình. May mắn là lúc đó tôi đã...không chết.
Tôi thích bao bọc phụ nữĐan Trường hiếm khi chia sẻ về chuyện tình yêu, phải chăng những cuộc tình của anh không đủ lớn và không mang lại cho anh niềm tự hào hay sự hãnh diện để anh chia sẻ với mọi người?Tôi không phải tuýp người hay kể chuyện tình yêu trên báo chí. Điều đó không ý nghĩa gì khi hôm nay tuyên bố thì mai lại chia tay. Tôi sẽ tuyên bố với moij người khi chúng tôi chắc chắn sẽ là của nhau.
Cho đến bây giờ người phụ nào có sức ảnh hưởng với Đan Trường nhất, ngoài mẹ anh ra?Chưa có người phụ nữ nào đủ sức làm cho tôi bị “ảnh hưởng” cho đến thời điểm này.
Nhìn Đan Trường cứ như một khối thuỷ tinh dễ vỡ, một mẫu người rất nhiều phụ nữ muốn sở hữu để chăm sóc. Một cô gái với cá tính mạnh mẽ tạo cho anh một vỏ bọc an toàn có thể rơi vào tầm ngắm của anh không?Không, tôi không thích mẫu người quá mạnh mẽ. Nhìn vậy nhưng tôi “truyền thống” lắm. Một cô gái nhẹ nhàng, lãng mạn và một chút hài hước sẽ gây được chú ý đặc biệt nơi tôi. Tôi thích cảm giác bao bọc người phụ nữ của mình hơn.
Khi trả lời phỏng vấn của “Thế giới đàn ông”, ca sỹ Thanh Thảo có thổ lộ Đan Trường là một người đàn ông khó nắm bắt và đã từng “rung rinh” trước tính cách này ở anh. Nếu một ngày đẹp trời nào đó, đột nhiên cô ấy tỏ tình thì phản ứng của anh sẽ như thế nào nhỉ?Tôi sẽ phải suy nghĩ lại cái đã vì cô ấy quá khôn và quá khéo. Có thể sẽ không dám nhận lời đâu. Tôi sợ người khôn khéo lắm (cười đùa)!.