Sau trận cãi vã nảy lửa với Kang In cùng tiếng đập cửa chói tai, Teuk lao ra khỏi cửa như một mũi tên. Hai tai ù đi. Mọi thứ trước mắt nhạt trắng. Anh chạy. Chạy mãi. Bỏ lại sau lưng những tiếng gọi với theo.
Lạnh. Một sớm giữa đông. Mây lảng bảng quệt thành những mảng màu xám đậm trên nền trời mờ tối. Phố vắng người, chỉ có gió vi vút quật vào Teuk những đợt lạnh rát. Anh thôi chạy, bước những bước chậm trên con phố dài. Rồi anh rẽ vào công viên, giờ này còn sớm, chắc chưa có ai. Và ngay lúc này, anh thật sự cần một nơi yên ắng cho tâm hồn tĩnh lại.
Buông mình xuống chiếc ghế đá, mắt nhắm nghiền. Trận cãi vã lúc nãy lại ùa về làm lòng anh thắt lại. Lần đầu tiên, anh cãi nhau với KangIn. Lần đầu tiên ...
Từ sau khi bị dừng mọi hoạt động, anh thấy KangIn dường như trở thành một người khác lạ. In dậy sớm và trở về nhà rất khuya, ít nói hơn, và ở trong phòng tập cả ngày, tập hát rồi lại vũ đạo. In ít xuống ăn với mọi người như xưa.. Thậm chí có những hôm, Teuk thấy In vừa trở về nhà là ngã luôn xuống giường, . Chuyện gì đang xảy ra vậy kìa? Đó có phải là KangIn nữa không? Là vì In đang tự phạt mình vì những chuyện đã xảy ra, hay vì Teuk đã k còn là bến bờ bình yên cho In dựa vào nữa? Teuk thấy hụt hẫng, dường như anh thấy mình bị bỏ quên. Đứa em mạnh mẽ của anh đang thay đổi ... !?~.
Úp hai tay lên mặt, Teuk thở dài. Và rồi anh nhận ra, k chỉ là In, mà hình như những em trai khác của anh cũng đang khác xưa! Dạo này Hae trở nên ít nói, nó hay sốt và chỉ toàn thu mình trong chăn. Han ho mấy ngày nay, nhưng luôn đánh trống lảng mỗi khi anh quan tâm thăm hỏi. SungMin và KyuHyun cũng khác, chúng không nhõng nhẽo với anh như mọi khi, mà lại còn lặng lẽ thay anh dọn nhà, nấu ăn và đánh thức mọi người dậy. EunHyuk cũng không còn hay sang phòng anh xin ngủ cùng, để rồi hai anh em nằm trong chăn tâm sự suốt đêm nữa. Mọi thứ thay đổi. Anh thấy như khoảng cách giữa anh với mọi người xa ra! Chúng không cần anh nữa sao? Hay việc anh quan tâm trò chuyện với chúng đã trở thành dư thừa, k cần thiết nữa? Anh k thể hiểu được, và chúng cũng k cho anh cơ hội để tìm hiểu. Anh thấy mình bất lực, thấy mình thừa ra, và như bước hụt vào một hố đen sâu thăm thẳm.
Cô đơn, trống trải, hụt hẫng và chênh vênh ... hòa vào nhau, thành một cái gì đó hơn cả nỗi đau làm tim anh thắt lại. Một cơn gió ngang qua, anh bắt đầu ho. Anh chỉ ho thôi mà, sao cổ lại nghẹn ứ, và có gì đó lăn trên má anh. Không kìm nén, anh để cho tất cả những gì đè nặng trong lòng kết lại, rồi tuôn rơi thành cái gì đó trong veo, ấm nóng nhưng mặn chát.
Một chiếc lá phong rơi xuống, níu lại trên bờ vai Teuk. Một tay quẹt mắt, một tay anh đưa hứng lấy. Chiếc lá màu đỏ cam, nằm nhỏ xíu trong bàn tay anh. Teuk chợt nhớ đến chiếc móc chìa khóa mới được Hae tặng, làm từ một chiếc lá phong ép lại. Lúc đưa cho anh, Hae lè lưỡi xấu hổ :" Anh! Em tặng anh! Của cây phong đầu Kí Túc Xá bọn em bên Trung Quốc đấy! Lúc em chạy thể dục qua thì nó rụng vào tóc em! Chỉ mình anh được thôi đó :") ". Cái móc nhỏ xíu, giản dị nhưng làm anh bật khóc. Và chợt Teuk mỉm cười khe khẽ. Lan tỏa một cảm giác nhẹ bẫng, dịu ngọt đến lạ.
Tiếng nhạc Marry You vang lên. Là Hae.
"Anh Anh, cứu em .... Tút ... Tút ". Tiếng Hae vang lên thảng thốt rồi vụt tắt. Tim Teuk nhói lên, đút vội chiếc lá vào túi áo khoác, anh vùng chạy. Anh chạy đến mức tưởng như không thở được. Trong tâm trí anh chỉ còn vang lên lời nguyện cầu : "Hae à, chờ anh. Chờ anh".
Đến nhà, k kịp dừng lại nghỉ, anh bật tung cánh cửa rồi chạy vào trong phòng Hae. Không có ai cả, anh chạy khắp các phòng, gọi lớn :"Hae, Hae ơi" nhưng không một tiếng đáp. Có tin nhắn đến từ số của In:" Anh, vào bếp đi". Teuk vội vã chạy ngược vào bếp. Trên bàn ăn là một bát súp nóng hổi thơm dịu, một gói thuốc cùng mảnh giấy nhắn :" Anh ăn đi, uống thuốc rồi chóng khỏi nhé. Bọn em nghĩ rằng m` k sao nên đã k nói gì với anh. Nhưng k ngờ lại làm anh buồn. Đừng lo lắng cho bọn em nữa nhé, bọn em k sao đâu. Anh phải quan tâm đến mình nhiều hơn đi chứ, chóng khỏi bênh rồi còn chăm sóc bọn em nữa!". Rồi Teuk thấy một vòng tay ôm mình từ phía sau. Anh quay lại, là In, Min, là Han, là Kyu, là Won, Sung, ... Những đứa em trai thân yêu đang nhìn anh, rồi tất cả đều chạy tới ôm anh thật chặt.
Và Teuk lại khóc, nhưng là những giọt nước mắt của niềm vui, của hạnh phúc. Từ trong túi anh, chiếc lá phong chao nghiêng rồi đậu xuống nền. Anh nhìn theo, miệng mỉm cười dù khóe mi còn ướt.
Có những món quà tặng mang hình dạng làm chúng ta mỉm cười, nhưng có những món quà vô hình, không ồn ã nhưng lại làm tim ai ấm áp lạ thường. Đó là cái cách các anh yêu thương nhau, lặng thầm và nhẹ nhàng như thế, là các anh biết rằng mình không hề cô độc, mình vẫn luôn yêu thương và được nhận yêu thương. Và bởi có một điều vô cùng đơn sơ nhưng thiêng liêng, đó là Vì đơn giản là chúng ta có nhau :). híc híc em iêu các oppa lắm
| |